Tác giả

HÀ LAN PHƯƠNG

Paris, France













Làm sao quên được những Xuân xưa
Đăng đẳng thời gian đã mấy mùa
Non nước xa vời khôn trở lại
Trần gian hờ hững chuyện giông mưa
Ngậm ngùi tưởng tiếc cành mai cũ
Rực rỡ sắc vàng giữa nắng mưa
Giờ đã xa rồi – Ôi kỷ niệm !
Nhờ ai nhắn gửi để tin đưa ?





Tổ quốc xa rồi chẳng thấy đâu
Lòng ta chan chứa vạn cơn sầu
Trời Âu hiu hắt giăng sương lạnh
Đất Việt tiêu điều khuất biển sâu
Nước mất ngậm ngùi bao hận tủi
Người đi lả chả những dòng châu
Dẫu đem giấy mực vùi tâm sự
Cũng chẳng nguôi ngoai kỷ niệm đầu





Đất khách chiều nay ta đón Xuân
Quê người ngơ ngẩn dạ bâng khuâng
Đầu năm khai bút mà đau xót
Hận cũ ngày xưa … lệ khó ngăn

Mười mấy năm rồi ta ở đây
Cố hương mù mịt khuất ngàn mây
Mơ về đất Mẹ - lòng tê tái !
Nổi nhớ dâng đầy khó đổi thay

Căm thù bè lũ « phản nhân dân »
Tạo cảnh chia ly khổ vạn phần
Tổ quốc xa rồi – không thấy nữa
Bà con quyến thuộc lạc tình thân

Chiều nay đất khách đón Xuân sang
Lặng lẽ mình ta … lệ ứa tràn
Thấp thoáng trong hồn bao kỷ niệm
Từ mùa Xuân cũ thuở an khang

Đất khách Xuân về ta vẫn mơ
Dẹp bày giặc đỏ - lũ gian nô
Đàn chim xa xứ quay về tổ
Vui cảnh đoàn viên với Tự do



HÀ LAN PHƯƠNG, Paris 2009





Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com